ĐÔI BÓNG
Đôi bóng trên đường nắng trổ hoa
Bình minh lảnh lót tiếng chim ca
Mặt hồ soi dáng hàng dương liễu
Thác nước tuôn rơi sợi ngọc ngà
Gió thổi rì rào qua khóm trúc
Thiên Ngan bơi lội quẩn quanh hồ
Mỹ ngư ẩn hiện tranh nhau rỉa
Mảnh bánh mì khô trôi nhấp nhô
Không dứt bàn tay thi ném liệng
Thức ăn hòa lẫn nỗi vui mừng
Điểm trên đôi mắt và lên tiếng
Kêu gọi thiên Ngan mau đến gần
Dáng điệu quay về nét trẻ thơ
Lăng xăng quên hiện thực bây giờ
Tuổi đời xế nắng chiều đang tắt
Giã biệt trần ai lắm mộng mơ
Đôi bóng trải dài dưới nắng mai
Tình nhân song bước gõ đường dài
Chập chờn suối tóc tung theo gió
Như lượn sóng vờn cát biển khơi
Ghế đá công viên làm trạm nghỉ
Tâm tư tĩnh lặng, chứng bao lời
Thiết tha thề nguyện lòng chung thủy
Mãi mãi nồng nàn chẳng để vơi
050708
BÀNG HOÀNG
* Kỷ niệm ngày 09 tháng 07 năm 2008
MHĐ vào Clinique du Parc
Một buổi sáng
Anh đưa em đi khám bệnh
Vì mấy ngày qua
Lại tái diễn cơn đau
Anh và em
Cùng chung nỗi lo âu
Tìm nguyên cớ do đâu
Bệnh tình không chấm dứtAnh đợi chờ đây
Từng giây từng phút
Lửa ngóng trông
Đang thiêu đốt tim mình
Gần ba tiếng lặng lẽ qua nhanh
Bóng hình em sao vẫn còn vắng bặt
Anh cố giữ niềm tin
Tránh câu thắc mắc
Tự an ủi lòng chắc chẳng có sao
Nhưng có ngờ đâu
Chỉ một mũi kim khâu
Đã đưa em đi vào cõi hôn mê
Không còn biết
Lúc gặp anh bồi hồi em kể
Đã phiêu du một cõi đi về
Anh bàng hoàng đến mức u mê
Như hồi em tái tê hồn nào biết
Mặt trời đứng ngọ
Anh và em quay gót
Nắng trưa hè oi bức vô lường
Nhưng sưởi lòng đôi lứa yêu thương
Tưởng lẻ bóng trên đường ly biệt
120708
Nhạc sĩ Bùi Kim Cương phổ nhạc
ĐƯỜNG TRẦN AI
Kỷ niệm MHĐ
tái khám bệnh cấp bách ở Clinique du Parc
ngày 160708
Âm u rừng lá dọc bờ suối
Tiết tấu loài ve trổi nhịp nhàng
Hòa tiếng nước chảy về đâu nhỉ?
In màu nắng nhạt trải không gian
Lo âu lại chuốc khi chờ đợi
Trước cửa nhà thương nôn nóng lòng
Bóng dáng hiền thê đâu chẳng thấy
Trôi qua hai tiếng vẫn chưa xong?
Bệnh tình đeo đẳng ba năm rưởi
Uống thuốc Tây, Đông sặc mũi nồng
Từ lúc nửa khuya ho tức tưởi
Đến khi hừng sáng chút hanh thông
Đôi khi gạt đi phút mềm yếu
Lấy bút làm thơ để lãng sầu
Bỗng tiếng hiền thê văng vẳng gọi
Kéo hồn về từ cõi mơ đâu…
Đường xưa lối cũ trời oi bức
Hai bóng quyện theo chụm mái đầu
Dò hỏi hiền thê rằng kết quả
Lần này tái khám đã ra sao?
Hiền thê trả lời trong lo sợ
Vì bác sĩ nói đang kiếm tìm…
Hãy uống thêm mười ngày thuốc khác
Và dùng “máy thở” diệt cơn đau
Thôi đành phó mặc cho căn số
Cái nghiệp cưu mang trả kiếp này?
Chàng thiếp cùng nhau chôn nỗi khổ
Trên đường bệnh hoạn trải trần ai
160708
VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA
Vườn thơ xướng họa Tứ Linh
Trăm hoa đua nở đẹp xinh nồng nàn
Đông Tây Nam Bắc tỏa lan
Hương thơm bát ngát trên giàn văn thơ
Mong sao đừng lỡ loang bờ
Trên giòng sông ái thuyền lơ thân tình
Bao năm dưới nắng bình minh
Bướm hoa vờn lượn lung linh nắng vàng
Vườn thơ xướng họa thiên trang
Điệp trùng cây bút khắp đàng giao duyên
Thành bao tình khúc êm đềm
Từ muôn khối óc con tim tâm hồn
Thi nhân gìn giữ suy tôn
Công trình sáng tạo đứa con tinh thần
Dù đời có lúc sầu dâng
Thi đàn chủ khách cùng nâng đở lời
300708